Hỏi: Em là mối tình thứ mấy của anh? Đáp: Không phải là đầu tiên,chưa chắc là cuối cùng, và dĩ nhiênkhông phải là “duy nhất”. Nhưng là mãi mãi. H: Tại sao anh yêu em? Đ: Nếu biết tại sao thì anh đã biết cách ngừng yêu em rồi. H: Anh có phải là người chungthủy không? Đ: Không. Nếu chungthủy anh đã không phản bội lại người phụ nữ từng là duy nhất của đời anh để quay sang yêu em. H: (nghẹn ngào) Đ: Mẹ anh. H: Nếu em khôngxinh/ giỏi…. nhưbây giờ liệu anh có yêu em không? Đ: Không. Lúc đó em đâu còn là em nữa. H: Em sẽnhận lời yêu anh nếu anh dám nhảy xuống hồ này vì em? Đ: Không. Anh đâu có muốn em yêu một thằng ngu. H: Không biết sau nàyanh hay em chết trước nhỉ?! Đ:Hyvọng là em. Anh không muốn em phải chịu đựng cảm giác đau khổ khi phải sống một mình trên đời này. H: Bạn bè anh có ủng hộ chúng ta quen nhau không? Đ: Dĩ nhiên là không. Yêu em, anh không còn tâm trí và thời gian đểdành cho bạn bè nữa. H: Trước đây anh có từng nghĩ sẽ yêu một người như em không? Đ: Không. Anh thậm chí không dám nghĩ đếnđiều cao xa như thế. H: Anh ghét đi shopping với em lắm đúng không? Đ: Ừ, rất ghét. Cùng một quãng thời gian đó, nếu ta vào quán café, anh sẽ nói được một ngàn lần câu “anh yêu em”. H: Khi nói “anh yêu em”, anh có lừa dối em không? Đ: Có. Thật ra là “anh yêu em rất nhiều” H: Anh có nhớ em khoảng 10 phút một lần không? Đ: Vậy trong 10 phút đó anh biết làm gì khác?